- Thôi đừng lên mặt đạo đức giả với kẻ sắp chết. Rồi ngươi cũng sẽ rớt mặt nạ thôi. Lẽ đời là thế. Ráng mà tu hành…
- Ta làm gì có mặt nạ mà rớt… ta chỉ đóng vai hòa giải thôi…
Bỗng nhiên một bóng trắng nữaxuất hiện.
- Mi là Khổng Minh Gia Cát Lượngrởm phải không…
Bóng trắng thứ hai tung cây gậy trầm ra tấn công bóng trắng thứnhất.
Bỗng Quản Bật hét lên rồi chết.
- Thầy hãy trả thù cho đệ tử…
- Đệ tử yên chí…
Lúc ấy quân triều đình đã kéo đến đông như kiến và có cả sự hiện diện của Tấn Võ Đế. Tấn Võ Đế hô :
- Hãy bắt cho ta cả hai bóng trắng xem ai là Khổng Minh thật.
Quân lính siết chặt vòng vây. Trong chớp mắt bóng trắng thứ nhất nhảy ra khỏi vòng vây chỉ còn lại bóng trắng thứ hai cầm cây gậy trầm bị kẹt trong vòng vây. Bóng trắng thứ hai võ nghệ có giỏi nhưng một mình làm saođịch được cả ngàn quân lính triều đình trong đó có nhiều tướng tài võ nghệ cao thành ra cuối cùng bị bắt trói :
- Khổng Minh sao mi không dámngước nhìn lên.
Bóng trắng thứ nhất ở trên ngọn cây cười giễu bóng trắng thứ hai.
Bóng trắng thứ hai cười.
- Mi hơn thua với ta thì chính mi hủy diệt những gì mi bảo vệ ở núi Định Quân.
Nói dứt lời bóng trắng thứ hai tung tù tay ra một vật tròn nhỏ màu sám, một tiếng nổ đùng vang lên và bao nhiêu dây trói trên người bóng trắng thứ hai đứt tung, quân lính triều đình vàbóng trắng thứ nhất đều hốt hoảng tìm nơi ẩn náu.
Khói tan bóng trắng thứ không thấy nữa.
Bóng trắng thứ nhất trên cây nóivọng xuống với Tấn Võ Đế
- Phải về ngay núi Đinh Quân kẻo trễ mất…
Tấn Võ Đế nghe bóng trắng thứ nhất nói thì lẩm bẩm :
- Hai bóng trắng ai là Khổng Minh. Phải nhờ Khiết Đan giải quyết chuyện này…
Dứt lời Tấn Võ Đế ra lệnh cho quân lính chuyển ngay tới núi Định Quân.
Ngay khi tới Định Quân, Tấn Võ Đế vào chùa gặp Khiết Đan hòa thượng và ngỏ ý nhờ Khiết Đan hòa thượng gíup một tay thám hiểm lăng Khổng Minh.
- Muôn tâu bây giờ thì bần tăng sẽ yểm trợ quân triều đình vì có kẻ xưng Khổng Minh muốn “quậy” ở đây…
- Hòa thượng không tin Khổng Minh còn sống sao?
- Bần tăng vẫn tin Khổng Minh hiển thánh, nhưng không tin Khổng Minh nhúng tay vào máu.
- Thế những đường hầm và thú dưới lăng có phải của Khổng Minh không?
- Bần tăng tin rằng những thứ đó của những kẻ lợi dụng danh nghĩa Khổng Minh.
- Tại sao hòa thượng lại nghĩ vậy?
- Sự thật sẽ chứng minh suy nghĩ của bần tăng. Bây giờ xin Thánh thượng cho quân sĩ vây vùng Định Quân này, và phục kích các ngả đường tới núi. Mọi việc để bần tăng lo.
Nói dứt lời Khiết Đan giã từ Tấn Võ Đế ra đi… Tấn Võ Đế vừa địnhra lệnh cho quân lính hành quânthì một tùy tướng đã chạy tới báo :
- Muôn tâu bóng trắng đã xuất hiện…
- Vây bắt nó ngay.
Quân lính rượt theo vây bóng trắng nhưng bóng trắng khi ẩn khi hiện và thoắt đã xuống nhà mồ.
- Bọn bây có mắt mà không ngươi ta là Khổng Minh.
- Láo khoét mi lợi dụng danh nghĩa Khổng Minh. Ta sẽ lột mặt nạ mi…
Bóng trắng thứ nhất cười khanhkhách.
- Có ngon thì cứ làm…
Bóng trắng thứ hai giơ cây phất trần lên tấn công bóng trắng thứ nhất và bóng trắng thứ nhấtđưa cây gậy gỗ trầm hương ra đỡ. Hai bóng trắng quấn lấy nhau giao tranh quyết liệt.
Tấn Võ Đế đứng ngoài nháy mắt tùy tướng ra lệnh lấy cung tên nhắm vào bóng trắng mang gậy trầm hương mà trước đây quân triều đình đã từng bắt trói được…
Bóng trắng mang gậy trầm hương mãi giao tranh không để ý đến những tay xạ thủ dùng tênsắt đang nhằm vào mình. Vì thế đã trúng tên sắt. Trúng thương vì ba mũi tên sắt có tẩm thuốc độc, bóng trắng cầm gậy trầm hương lao về phía nhà mồ.
- Bọn khiếp nhược bắn tên chúng bay sẽ bị tai nạn khủng khiếp cho coi.
Ngày lúc đó hai đứa bé tóc để trái đào cầm trường thương nhào từ trên cây xuống tấn côngTấn Võ Đế và bóng trắng cầm phất trần. Hỗ trợ còn có con đười ươi lông đỏ.
- Choai Choai con ra quyết định mấy thằng trẻ ranh cho thầy.
Nói dứt lời bóng trắng cầm phất trần vọt lên bóng trắng cầm gậy trầm, và sau đó một cậu bé mặc đồ da beo bịt kín nhào vô đánh hai đứa trẻ tóc để trái đào.
Hai đứa trẻ bị cậu bé mặc đồ da beo cản để bóng trắng cầm phấttrần nhào xuống nhà mồ.
Tấn Võ Đế gọi tướng thay Đỗ Dựlại ra lệnh.
- Khanh xuống ngay nhà mồ tiếptay bóng trắng cầm phất trần…
Tùy tuớng của Tấn Võ Đế xuống nhà hầm được quân lính cho biết. Bóng trắng cầm gậy trầm hương đã rút vô phòng kín bên ngoài có con dã nhân lông đỏ ngồi canh. Tùy tướng của Tấn Võ Đế ra lệnh cho lính tấn công con dã nhân…
Lính dùng tên lửa và đuốc lao vào con dã nhân bị dã nhân gạt hết tên lửa và lượm đuốc ném trả lính triều đình. Đột nhiên bóng trắng cầm phất trần xuất hiện ra hiệu cho lính ngưng tấn công dã nhân và xông vào dã nhân như muốn xua nó đi chứ không đánh.Nhưng con dã nhân không chịu, tùy tướng của Tấn Võ Đế thấy vậy bèn giương cung bắn vào mắt dã nhân. Ngaylúc dã nhân trúng tên vào mắt, bóng trắng cầm gậy trầm hươngtừ trong phòng vọt ra tung hai trái nổ và nói lớn
- Tụi bây hạ thú cưng của ta thì phải trả mạng…
Trái nổ làm hầm sạt lính bị thương và tùy tướng của Tấn VõĐế ngộp thở…
Sau khi khói tan, không thấy hai bóng trắng đâu nữa, tùy tướng của Tấn Võ Đế cho đi lùng sục tìm kiếm thì thấy bóng trắng cầm phất trần ngực đẫm máu từdưới lòng hang bước lên. Tùy tướng của Tấn Võ Đế giơ tay toan đỡ, bóng trắng xua tay và thều thào nói :
- Hãy vào hang ngầm bắt tên Khổng Minh giả, để mặc ta.
Tùy tướng của Tấn Võ Đế vào hang ngầm và ra lệnh cho quân lính theo bóng trắng cầm phất trần.
Trong hang ngầm bóng trắng cầm gậy trầm hương nằm chết trên tấm da beo cùng với con dãnhân nằm cạnh, ngực có ghim mũi phi tiêu “Ngươi thần tiên mà chết cũng tầm thường”.
Tùy tướng của Tấn Võ Đế lại lột râu là Bạt Sơn Nhân, trước đây đã cứu tướng quân Đỗ Dự và cho tướng quân Đỗ Dự mượn chim đại bàng…
- Đây là thầy Quản Bật…
- Bẩm tướng quân có hàng chữ lạ trên phiến đá Bạt Sơn Nhân nằm chết…
Tùy tướng của Tấn Võ Đế lại đọc thì hoảng hốt run sợ liển ra lệnhcấp tốc lui quân.
Hàng chữ khắc trên đá như sau: “Những kẻ tham lam vào đây sẽ chết bỏ xác tại nơi này.
Gia Cát Lượng Khổng Minh”.
- Bọn bay hãy theo đường bóng trắng cầm phất trần rút lên mau.
Đoàn quân chuyển rần rần, bỗng có tiếng la khóc.
- Bẩm tướng quân toán đi đầu bịđất sụp chết nhiều lắm.
Nghe lính báo cáo như vậy tùy tướng của Tấn Võ Đế ra lệnh liền:
- Đào ngay đất sụp mà đi theo bóng trắng cầm phất trần là thoát.
Quả nhiên đoàn quân tới đườnghầm rộng. Bỗng nhiên đoàn quân bị bóng người nhảy ra chặn lại :
- Muốn chết hay sao mà đi qua đây.
- Thôi con, Choai Choai cho tướng của họ vào gặp thầy.
Tướng của Tấn Võ Đế và mộ tham mưu được mời vào phòng đá thấy bóng trắng cầm phất trần nằm thoi thóp trên sập đá vào cậu bé mặc đồ da beo đứng cạnh :
- Các ngươi nghe đây, hầm này nằm dưới nền chùa Bảo Thiên… Muốn lên phải xê dịch tượng Di Lặc rất nặng, nhưng Choai Choai làm được. Tuy nhiên ta muốn “hóa” tại đây… Ta “hóa” sớm vì không nghe lời thầy dạy cố bảo vệ lăng Khổng Minh.
- Lão không phải Khổng Minh sao?
- Ta đâu dám sánh với Khổng Minh tiên thánh… Ta chỉ là Khiết Đan… Cách đây đúng 70 năm sư phụ ta lúc đó trăm tuổi, người dẫn ta tới lăng Khổng Minh. Sư phụ ta dùng gươm cạo hết chữ trên bịa lăng mộ để kh