- Ta sẽ lột cái mặt nạ cùi của mi ra xem mi là ai mà tàn bạo dự vậy.
- Chính mày mới tàn ác, Khổng Minh tái thế gì mày…
- Ta không giết ai bao giờ ta chỉ ngăn những kẻ đến quấy phá chốn tôn nghiêm. Chứng cớ chính ra mở hầm giải thoát cho bọn Đỗ Dự khỏi chết đuối mà…
- Ta không muốn Đỗ Dự sống nên mới trở lại giao tranh với ngươi…
- Ngươi ác quá…
- Ta phải ủng hộ bóng trắng…
Nói dứt lời Đỗ Dự và đám lính xông vào tấn công bóng đêm. Bịtấn công thình lình bóng đen lúi về phía hầm chông, chỉ chờ có thế Đỗ Dự phóng lên pho tượng đẩy lưỡi pho tượng lại cơ quan chuyển động ầm ầm. Lính reo hòbóng đen kẹt chân dưới miệng hầm.
- Cái mặt cùi là mặt giả hãy lột mặt nạ nó ra xem nó là ai…
Đỗ Dự phóng tới định lột mặt nạtên cùi. Nhưng bóng đen dù kẹt chân vẫn quơ chùy lên quyết chiến với ai lại gần.
- Đứa nào ngon lại đây.
Đỗ Dự xông lại chém loạn lên nhưng gươm bị chùy gạt ra.
- Thôi các ngươi ngừng chém giết tên cùi sẽ mang tật ở chân suốt đời vậy là nó sẽ tự lột mặt nạ được rồi.
Nói dứt lời bóng trắng nhảy lên tượng đá mở nắp hầm.
Ngay lúc đó có chục bóng đen đến bảo vệ tên cùi đánh Đỗ Dự ôm tên cùi mang đi Đám Đỗ Dự cố vây chặt đám bóng đen và têncùi. Hai bên hỗn chiến ác liệt.
Bóng trắng nhìn cảnh tượng nàycười nhạt ném một trái nổ xuống rồi bỏ đi. Trái nổ làm mọi người trong phòng ngộp thở ngất xỉu hết.
Cả triều vua Tấn Võ Đế hôm nay nhộn nhịp hơn ngày tết vì triều đình tổ chức lễ hội mừng vua lành bệnh, nhờ thuốc của Khiết Đan hòa thượng.
Khiết Đan đã y hẹn trong bức cẩm nang hồi triều đúng ngày thứ ba với những thang thuốc quý. Uống thang thuốc đầu vua cấm khẩu, uống thang thứ hai vua mê man bất tỉnh, cả triều đình náo loạn, Thái hậu đòi bắt giam Khiết Đan, nhưng Khiết Đan quả quyết uống thang thứ ba hết bệnh. Quả như rằng, uống thang thứ ba vua đi cầu ra huyết đen và hết bệnh luôn.
Khỏi bệnh vua hỏi Khiết Đan :
- Tại sao trên núi Định Quân, hòathượng không chữa cho trẫm lành bệnh ngay?
- Muôn tâu bần tăng bấm độn biết phải ba ngày sau bệ hạ mới hết bệnh được nên không dám cãi số trời. Hơn nữa ba ngày quaở núi Định Quân có nhiều chuyện động trời.
- Chuyện gì mà động trời, lại chuyện lăng Khổng Minh chứ gì?
- Tất cả mọi chuyện bần tăng biết được la do tướng Đỗ Dự bị nạn về chùa kể cho nghe. Xin bệ hạ hỏi Đỗ Dự sẽ rõ.
- Lạ quá trẫm cho ngươi đi gọi thần bốc Quản Bật về dự lễ mừng sao giờ này chưa thấy Quản Bật tới.Thừa tướng Gia Sủng vội tâu :
- Muôn tâu Quản Bật về núi mất tích luôn, kiếm không ra nữa…
Đỗ Dự chen vô :
- Thần nghi Quản Bật là bóng đen thằng cùi quá.
- Khanh có bằng cớ gì.
- Thần không có bằng cớ nhưngnghi lắm.
- Nhưng Quản Bật đâu có võ nghệ đương đầu nổi với khanh.
- Muôn tâu có thể Quản Bật giấu nghề võ.
Khiết Đan chêm vô :
- Bần tăng cũng có ý nghĩ như tướng quân Đỗ Dự.
- Thế theo hòa thượng bóng trắng là ai?
- Điều đó bần tăng không đoán nổi.
- Muôn tâu thần bốc Quản Bật đãtới.
Gia Sủng tâu thêm :
- Muôn tâu về núi thần bốc QuảnBật ốm liệt luôn nên bây giờ chỉ ngồi chứ không đi được. Nghe tin Thánh thượng kêu Quản Bật đã đi cáng đến đây và xin cáo lỗikhông thể tung hô được.
- Được trẫm miễn lễ cho thần bốc, khah cho Quản Bật vô chầu.
Quản Bật được hai người dìu vô và quì xuống nói với Tấn Võ Đế.
- Hạ thần còn nhớ khi được Thánh thượng cho về núi dưỡngbệnh Thánh thượng có dặn khi cần sẽ gọi. Vì vậy nghe lệnh gọi dù đau tê liệt không đi được thần cũng hồi triều. Vậy xin bệ hạ dạy bảo điều gì cho thần biết để rồi thần còn về núi dưỡng bệnh…
- Thần bốc nói đúng, nhưng hãy ăn tiệc mừng trẫm hết bệnh cái đã rồi trẫm sẽ có chuyện bàn vớikhanh.
Trong bàn tiệc Quản Bật được xếp ngồi cạnh Khiết Đan, Đỗ Dự và Gia Sủng. Suốt bữa tiệc vua hết lời ca ngợi Khiết Đan là thánh y, Khiết Đan thì một mực nói vua khỏi bệnh là nhờ đức vua lớn của vua.
Đỗ Dự hết nhìn Quản Bật lại nhìnKhiết Đan. Tiệc đang dở dang ĐỗDự xin phép ra ngoài nói để kiểm sát việc canh gác.
Đỗ Dự vừa ra khỏi bàn tiệc thì cóhai bóng đen theo dõi. Đỗ Dự quay lại rượt bóng đen thì mất dấu nơi vườn thượng uyển, nhưng lại thấy bóng trắng chập chờn nẻo xa thì phóng lại.
- Hãy cố đuổi bắt bọn Quản Bật, chớ có giết Quản Bật nhé. Ta khuyên người nên bớt nhúng tay vào máu, oán trả oán đó.
- Người là ai mà dạy đời vậy?
- Người muốn biết ta là ai để làmgì? Ta có bao giờ hại người đâu.Hãy theo bọn Quản Bật đi. Hắn ở ngôi đền thờ thần ở hướng Bắc, cần cứ đến đấy sẽ gặp hắn.
Nói dứt lời bóng trắng phóng đi mất.
Đỗ Dự huy động ngay binh mã tới ngôi đình thần phía bắc kinh thành vây chặt vòng trong vòng ngoài, rồi thân chinh Đỗ Dự lên mái ngói dỡ ngói nhìn vô thấy thấp thoáng vó ánh đèn và bóngngười ở sau dinh liền truyền tới và vô cùng ngạc nhiên thấy tên cùi núi Định Quân đang ngồi vớiđồng bọn.
Đỗ Dự giật mình tại sao tên cùi đến đây và Quản Bật lại ở trong cung ăn tiệc.
Đỗ Dự đang suy nghĩ bỗng có tiếng nói :
- Hình như có nhiều người đi bên ngoài.
- Chuẩn bị chiến đầu.
Đám người của tên cùi tản ra tứ phía. Đỗ Dự phóng xuống chém luôn tên cùi.
- Choeng.
Gươm Đỗ Dự đụng gươm của hai vệ sĩ bảo vệ tên cùi. Khi Đỗ Dự vừa đứng vững thì bị hai tên này vây đánh liền.
Đỗ Dự đánh với hai vệ sĩ của tên cùi thấy nhức tay, kiếm pháp củahai tên này quá lợi hại không áp đảo được mà tên cùi cứ ngồi cười nhạt. Đỗ Dự bèn nghĩ tới đòn hiểm quơ tay ném năm ngon phi tiêu có tẩm thuốc độc vào ngực tên cùi.
Tên cùi vừa trúng phi tiêu thì ĐỗDự cũng ôm mặt té và bị hai tên vệ sĩ của tên cùi chém chết luôn. Thì ra tên cùi trúng phi tiêu đã phóng đao vào mặt Đỗ Dự.
Chớp nhoáng quân lính ào vào trả thù cho chủ tướng chém chết hai vệ sĩ của tên cùi.
- Không nên đổ máu nữa. Ta đã ngăn mà vẫn không được, đúng só trời đáng tiếc.
Tay chân tên cùi và lính tráng nghe bóng trắng nói đều bỏ vũ khí đứng nhìn nhau.
Bóng trắng đến bên tên cùi.
- Chúng ta đau có xa lạ gì nhau phải không bạn… Bạn nhớ lại tôicó bao giờ hạ bạn, thế mà bạn theo tôi ‘quật’hoài. Tại sao bạn lại như vậy…?
- Ta dư biết ta sẽ chết thảm, nhưng ta phải trả thù cho tổ tiênta…
- Người là ai phải Quản Bật không?
Tên cùi không đáp thở phều phào và ra dấu bảo bóng trắng đừng nói nữa.
Nhưng bóng trắng đã đưa tay giật lớp mặt nạ cùi ra, và gương mặt Quản Bật hiển hiện rõ ràng.
- Thần bốc Quản Bật.
- Đúng ta là Thần bốc Quản Bật đây, các người ngạc nhiên là phải lắm. Ta là bốc sư mà chết vì gươm đao chỉ vì ta cãi số trời. Takhông hối hận. Ta chỉ tiếc chưa giết được Tấn Võ Đế.
- Tại sao thế? Đức vua đâu có thù oàn gì với người.
- Có chứ, dòng họ Tư Mã có thù với họ Quản. Gia phả nhà ta ghi rõ ràng chuyện này.
- Tại sao người không chường mặt ra giết vua?
- Vì ta bói thấy Tấn Võ Đế mạng lớn quá. Ta mới dựa hơi Khổng Minh để giết Tấn Võ Đế vì họ Tư Mã và họ Gia Cát cùng có thù lớn.Ta biết lăng Khổng Minh có nhiều cạm bẫy nên đẩy Tấn Võ Đế xuống đó chết vì cạm bẫy Khổng Minh. Nhân đó ta đi tìm kho tàng Khổng Minh và quyển Thánh thư. Nhưng mạng Tấn Võ Đế lớn quá ta phải cáo bệnh thay hình đổi dạng để giết Tấn Võ Đế nhưng hắn đâu về triều vàtên chó chết Đỗ Dự phá ta, ta không về triều giết Tấn Võ Đế được. Cả ngươi nữa, ngươi cũngcản ta. Hôm nay ta định giết Tấn Võ Đế nhưng bị người chỉ cho Đỗ Dự đem quân tới tấn công ta.Người không phải Khổng Minh mà cũng là kẻ có tham vọng nhưta mà thôi.- Ta không ngăn mi nghĩ về ta thế nào, nhưng ta biết ngươi thông minh và dư biết ta là ai....