Khanh vẫn đứng như trời trồng, hộp y tế tuột khỏi tay tự lúc nào, còn gương mặt thì đầm đìa nước mắt. Rồi cô bất chợt vùng dậy:
-Đừng có nói thích tớ rồi bỏ đi như thế! Đồ ngốc!
-Tớ… đã là một con ma rồi đấy, tớ có thể làm gì bây giờ?
-Tớ không biết! – Khanh lắc đầu loạn xạ, giọng bắt đầu lạc đi – tớ không biết, nhưng cậu đừng đi, đừng đi như thế…
Những chữ cuối cùng nghẹn lại nơi vòm họng, cô muốn giữ cậu lại nhưng không chạm được vào cậu, nếu cậu đi, cô không có cách gì níu giữ. Cô sẽ phải nhìn cậu ra đi ngay trước mắt mình với đôi tay vô dụng này sao?
Dũng thở dài:
-Khanh này, tớ chỉ có bốn chín ngày nữa để ở lại trần gian thôi, cậu đừng có trẻ con như thế được không?
-Vậy thì – Khanh ngẩng đầu, quả quyết – Trong bốn chín ngày đó, hãy hẹn hò với tớ đi!
4. Bản tin
“Theo thông báo nhận được, vào tối hôm qua, vào hồi… ngày… tháng… năm…, một vụ tai nạn mô tô thảm khốc do đua xe đã xảy ra tại đoạn đường… khiến cho một tay đua và hai người đi đường tử vong. Nạn nhân gồm có:
Nguyễn Hữu Nhân – tay đua xe
Lê Ngọc Như – giáo viên trường cấp hai A
Đỗ Minh Dũng – học sinh lớp 12 trường B…”
… Này bạn, đã bao nhiêu lần bạn nghe thấy những bản tin như thế này? Nhan nhản! Cái cuộc đời này mỗi ngày đâu có thiếu những cuộc sinh ly tử biệt? Nhưng bạn có biết đằng sau mỗi bản tin khô khan đó có ẩn chứa bao câu chuyện của những số phận con người hay không? Có lẽ là nhiều hơn ta tưởng. Tuy nhiên, câu chuyện thì cũng chỉ là câu chuyện, chỉ là, những dang dở ấy khiến lòng ta thấy đau nhói, phải không?
Chuyện kể từ hai thế giới
II. Những bản giao ước
1. Nụ hôn đêm Giáng sinh
Anh chầm chậm thả bước trên đường. Phố ngập ánh đèn. Sao lấp lánh cháy giữa vòm nhung huyền ảo. Gió len lén lùa tung vạt khăn quàng.
Họ. Trên phố. Tay trong tay.
Anh. Trên phố. Một mình.
Đêm Noel. Và không có Thủy.
Anh thở dài. Gió lùa cay cay đôi mắt. Hai tuần trước, Thủy chào anh, xách vali lên máy bay sang Canada công tác. Cô nói hôm nay cô sẽ trở về.
Anh đứng lại trước nhà thờ. Có lẽ anh đợi chờ một phép màu của Jesu cho đêm nay. Một món quà Giáng Sinh không tưởng.
Rồi, bất chợt, đập mạnh vào tiềm thức của anh, anh nhìn thấy cô ấy.
Cao hơn mét bảy, quyến rũ trong chiếc đầm đỏ rực ôm sát người và đôi bốt ngang gối, mái tóc dài buông xõa, gương mặt đẹp như một ảo ảnh, người con gái đẹp như bước ra từ giấc mộng ấy đang chạy thẳng về phía anh.
Không. Là đang lao tới.
Không hiểu sao lúc ấy người anh cứng đờ lại, để mặc cho cô dùng cả hai tay mà túm lấy anh, dùng cả hai tay mà ghì lấy má anh xoay tới xoay lui ngắm nghía khuôn mặt anh.
Tay cô đang run. Run dữ dội.
Trong khoảnh khắc, cô thở ra rất nhẹ nhàng; rồi, yểu điệu, cô nhón chân, đặt lên môi anh một nụ hôn mãnh liệt.
Người anh đông cứng lại. Hãy nghĩ coi, bạn đang đứng trên đường thì bỗng nhiên một cô nàng xinh đẹp xa lạ lao bổ tới bên bạn, săm soi như thể bạn là một con khủng long còn sót lại, và cuối cùng là tặng cho bạn một nụ hôn mùi mẫn hơn cả phim Hàn. Không biết bạn sẽ thế nào chứ não anh thì vẫn chưa thể phân tích kịp chuỗi kịch tính liên tiếp vừa xảy đến.
Khi anh hoàn hồn đẩy cô ra thì cả con đường hàng trăm người đã vây quanh hai người với con mắt tò mò. Trái với vẻ mặt rất mất bình tĩnh của anh, cô ngước lên, nhìn thẳng vào mắt anh, bình thản nhấn mạnh từng chữ, từng chữ:
-Em yêu anh. Em chấp nhận lời cầu hôn của anh.
Đầu anh xoay mòng mòng. Tới giờ, anh biết chắc hai điều.
Thứ nhất, anh chưa hề gặp cô trước đây.
Thứ hai, anh chỉ cầu hôn duy nhất một người. Đó là Thủy.
**************
Hai người ngồi trong một quán cà phê nhỏ khá ấm áp. Sau tất cả những gì vừa xảy ra, anh theo cô tới đây để nghe một lời giải thích; và cũng bởi vì cô đã nhắc tới tên Thủy.
Anh còn nhớ, hai tuần trước, Thủy lên máy bay đi công tác. Cô nói hôm nay cô sẽ trở về.
Sáng hôm sau, anh nghe tin chuyến bay của cô gặp nạn. Có ba người sống sót. Nhưng không có tên cô.
-Tôi là một trong ba người sống sót, tôi tên Trang – Cô gái xinh đẹp quay sang nở một nụ cười buồn – tôi ngồi cạnh Thủy trên chuyến bay ấy.
-Chuyện đó thì liên quan gì…
Ý anh là liên quan gì tới hành động kì lạ của Trang tối nay, nhưng cô ngắt lời anh:
-Anh có thể chỉ im lặng lắng nghe không? Tôi và bạn gái anh đã có một cuộc nói chuyện nho nhỏ trước khi vụ tai nạn xảy ra ít phút. Lúc ấy, máy bay bắt đầu lắc dữ dội, ai cũng hiểu tình hình sẽ càng lúc càng tệ hơn. Mọi người la hét, cầu nguyện, trấn an nhau, nhưng bạn gái anh thì khác.
Cô ấy hỏi tôi: “Cô có điều gì nhất định phải làm mà chưa kịp không?”
Tôi gật đầu. Ánh mắt lấp lánh, cô ấy bảo tôi, giọng chắc nịch: “Vậy hãy hứa với nhau đi, nếu ai trong hai ta còn sống thì hãy giúp người còn lại hoàn thành tâm nguyện được không?”
Hơi bất ngờ, nhưng tôi vẫn gật đầu. Con người thật là kì lạ phải không? Dù biết cái phần trăm sống sót của mình gần bằng không thì vẫn cứ không ngừng và không ngừng hi vọng. – Trang dừng lại, trao cho anh một cái nhìn lạ lùng, rồi tiếp, giọng run run – Cô ấy, ngay lập tức, nhoài người sang hôn tôi, nóng bỏng không kém gì nụ hôn tôi vừa trao anh đâu. Tôi suýt bị lên cơn đau tim. Máy bay sắp rơi, còn tôi thì đang bị một cô gái kì lạ khóa chặt môi. Đẩy Thủy ra, tôi muốn tát cho cô ấy một cái, nhưng kịp nhận ra tay cô ấy đang cầm một tấm ảnh. Tấm ảnh cô vừa rút vội từ trong ví ra. Ấn tấm ảnh vào tay tôi, Thủy thở dốc: “Là anh ấy. Nếu còn sống, cô hãy tìm anh ấy giúp tôi, chuyển nụ hôn này tới anh ấy, và nói với anh ấy rằng tôi yêu anh ấy, tôi… chấp nhận lời anh cầu hôn”
Anh có tin vào số phận không? – Mắt Trang rực lên những tia lửa – Tôi đã không tin cho tới khi tôi, một cách lạ lùng, là một trong ba người sống sót. Người ta nói trong suốt một tuần hôn mê, tay tôi luôn nắm chặt tấm ảnh của anh mà Trang trao. Thật không tin nổi, tôi có thể tìm thấy anh nhanh đến thế, vào ngay chính đêm Giáng Sinh như thế này, ơn Chúa…
-Không, là cô ấy! – Cuối cùng, anh cũng có thể mở miệng nói, nước mắt đã chực trào qua hai khóe mi – Cô ấy đã dẫn đường cho cô, phải vậy không?
Chuyện kể từ hai thế giới
2. Con đồng ý!
Chỉnh lại chiếc áo vest đen cho ngay ngắn, Thành mỉm cười, quay sang cô dâu của mình:
-Chúng ta sắp tổ chức đám cưới rồi, anh sẽ bế em lên lễ đường nhé?
Nhà thờ ngập trong màu lan trắng tinh khiết,Thành ôm vợ mình trên tay, bước đi giữa những chùm bóng bay và hoa tươi, tới trước lễ đường, nụ cười hạnh phúc nở trên môi.
Khách khứa tham dự lễ cưới chỉ có bố mẹ hai bên, em trai Thành và Trang. Thành thì thầm với cô dâu trên tay mình:
-Không đông vui như mình dự định em nhỉ? Nhưng họ đều là những người quan trọng nhất của hai ta, em có vui không?
Cha sứ đứng chờ Thành bước tới, khóe mắt vội rơi một giọt lệ. Dù biết trước sẽ phải thấy cảnh này nhưng hình ảnh chú rể mỉm cười ôm di ảnh của cô dâu tiến vào lễ đường vẫn khiến ông thấy quá đau lòng. Tội nghiệp hai con người trẻ tuổi!
-Thành, con có đồng ý lấy Thủy làm vợ, suốt đời yêu thương và chăm sóc cô ấy cho dù có việc gì xảy ra?
-Con đồng ý! – Thành tự tin trả lời, mắt nhìn thẳng vào mắt cha sứ, cái nhìn khiến ông thấy đau lòng đến nỗi không thể chịu đựng, vội quay sang “cô dâu”, ông run run cất tiếng:
...
