Cô gào lên, chạy về phía anh, nhào tới ôm anh. Nhưng…
…Cô vừa chạy xuyên qua người anh?
Như sững sờ đứng lại, không tin vào mắt mình. Cô đang nhìn thấy nụ cười thật tươi của bản thân ở ngay trước mắt. Giọng anh chầm chậm rót vào khoảng không sau lưng cô:
-Anh có nên chấp nhận sự thực em… đã chết không, Như?
Cô nhìn bức di ảnh với nụ cười tươi rói hạnh phúc của mình đang yên vị trên chiếc bia còn rất mới, rồi lại hoang mang quay lại nhìn anh đang đứng ngây người ở sau lưng cô.
Anh không chết. Người chết trong vụ tai nạn ấy là cô.
Đầu Như ong lên dữ dội. Trong luồng xoáy ánh sáng, cô thấy mình buông tay anh, nhào ra kéo đứa bé vào vệ đường. Rồi mọi thứ trở nên trắng xóa. Anh ôm cô, lay cô, gọi cô. Áo anh ướt đẫm máu. Máu của cô.
Phải, cô đã nhớ ra. Cô, thật sự, đã – chết – rồi!
Như tiến lại gần Minh, muốn chạm vào gương mặt tiều tụy của anh. Có điều, những ngón tay cô lại nhẹ nhàng xuyên qua người anh. Cô ở đây, ngay trước mặt anh mà anh không hay biết. Cô gào, cô thét, cô gọi tên anh mà anh không thể nghe. Cô muốn ôm anh để an ủi mà không thể chạm tới. Cô muốn khóc mà không có nước mắt để tuôn rơi cho nhẹ nỗi lòng.

Chuyện kể từ hai thế giới
Như bước vòng ra sau lưng anh, nhẹ nhàng tiến tới áp sát người Minh, cẩn thận vòng tay qua người anh. Rất cẩn thận để không bị chạy xuyên qua người anh một lần nữa. Hãy để cô, một lần nữa, được ôm anh từ phía sau, dù cho là cái ôm không thể siết chặt, cái ôm không còn chút hơi ấm của một hồn ma.
Cả người Minh bỗng nhiên giật thột. Một luồng khí lạnh chạy khắp tứ chi anh. Anh bần thần rồi bất chợt vùng dậy, hét to:
-Như???????
Cô run bắn người, hấp tấp lùi lại phía sau. Minh đang kêu gào tên cô, đang ngó đông ngó tây, đang như điên loạn lục tìm cô giữa nghĩa trang hun hút gió.
-Như, là em phải không? Như!
Cô ở đây, ngay bên anh, chỉ có điều anh không thể thấy. Cô hiểu. Là cô không thể tiếp tục ở bên anh. Run run gửi tới anh một nụ hôn gió, cô nhắm chặt mắt, thì thầm:
-Tạm biệt! Hãy quên em đi và sống hạnh phúc nhé anh!
Chuyện kể từ hai thế giới
3. Đừng nói rồi bỏ đi như thế!
-Cậu có thôi đi không hả?
Khanh hét to và nhìn lên trần nhà, giữa những cánh quạt trần thình lình ló ra một khuôn mặt trắng bệch, nhợt nhạt, cười với cô bằng nụ cười mếu máo của đứa trẻ sắp bị đánh đòn.
-Xuống đây cho tôi! – Khanh chỉ vào cái ghế bên cạnh, quát một lần nữa, vẻ mặt kiểu ta – đây – sắp – không – chịu – đựng – được – nữa – rồi.
Dũng nhún chân nhẹ nhàng nhảy xuống, đáp người xuống bên cạnh Khanh:
-Cậu có giết tớ tớ cũng không làm đâu!
-Muốn hay không cũng phải thử! – Khanh kiên quyết lôi cái bật lửa và bộ quần áo giấy cô đã gần như thức trắng đêm để may theo mẫu mới nhất trên trang tạp chí hôm qua ra, mang tới cái hộp nhỏ ở góc nhà đốt. Tro vừa cháy hết thì bộ quần áo cũng hiện ra trước mắt Dũng. Khanh quay lại, vỗ hai tay vào nhau,cười đắc ý:
-Giờ thì thay mau!
Mặt Dũng dài ra:
-Cậu cứ giết tớ đi!
Khanh khoanh tay trước ngực, biểu cảm lộ ra trên gương mặt khắc rành rành ba chữ: KHÔNG – KHOAN – NHƯỢNG, và Dũng biết bản án đã được tuyên. Cậu thở dài não nề:
-Quay mặt đi!
-Để làm gì? – Khanh vờ hỏi, mắt chớp chớp, mỉm cười ranh mãnh.
-Này, dù có là một con ma thì tớ cũng cần không gian riêng để thay đồ nhá – Dũng ấm ức hét to – thôi được rồi, cậu không muốn quay đi thì để tớ tàng hình vậy!
Một lúc sau, Dũng hiện ra trong bộ đồ tươm tất tôn lên dáng người dong dỏng cao. Khanh, mắt sáng rực, tuyên bố:
-Thấy chưa? Tớ đã làm thì cậu có phúc ba đời mới được mặc đấy, phụng phịu cái gì!
Rồi cô bé cười hớn hở, đeo cái túi lên vai:
-Nào, bây giờ thì chúng ta bắt đầu buổi hẹn hò!
… Dũng biết, bây giờ cậu là một hồn ma. Khanh cũng biết cô đang hẹn hò với một con ma – kẻ mà mới ba ngày trước thôi vẫn còn là cậu bạn cùng lớp dễ thương của cô. Họ có cả thảy bốn mươi chín ngày cho cuộc tình gà bông éo le này. Hẹn hò, không nắm tay, không ôm, không hôn, chỉ đơn giản là níu giữ từng khoảnh khắc, cố ghi dấu lại từng kỉ niệm, trước khi cậu phải ra đi, mãi mãi!
Cả hai sẽ không bao giờ quên buổi tối hôm đó – buổi tối của ba ngày trước, Khanh mở cửa bước vào phòng và suýt hét lên vì giật mình khi thấy có ai đó đang ngồi trên giường. Theo phản xạ, Khanh đưa tay chạm vào công tắc đèn.
-Đừng bật đèn! – Giọng nói rất khẽ, mơ hồ vang lên.
-…Dũng? – Khanh ngờ ngợ lên tiếng, cô thật không thể tin được cậu lại có thể ở đây – trong – phòng – của – cô – vào lúc gần mười hai giờ đêm như thế này, và tại sao lại là trong phòng cô? Cậu đã lên đây bằng cách nào?
-Cửa chính không thể đi vào mà mình không biết, cửa sổ không có dấu hiệu bị phá, vậy cậu ấy đã vào phòng mình bằng cách nào? – Sau một tiếng cười nhẹ, Dũng tiếp lời – Có phải cậu đang nghĩ thế không hả, cô nàng mê Sherlock Homes?
-Ừ, ờ… – Khanh vẫn chưa biết phải làm gì tình huống lạ lùng này – Hôm nay cậu lạ lắm đấy Dũng.
-Khoan nói về việc tớ lạ như thế nào nhé, bây giờ, cậu yên lặng nghe tớ nói được không? – giọng Dũng càng lúc càng trở nên mơ hồ – Khanh này, tớ thích cậu, nhiều lắm ấy, từ tận năm mới vào lớp mười một cơ…
Khanh dựa hẳn người vào tường, cô gần như nín thở vì những gì Dũng nói. Im lặng. Và im lặng kéo dài.
-Nói gì đi chứ? – Giọng Dũng van lơn.
-Ừ, tớ… cũng vậy!
-Vậy… thì tốt! – Lại một tiếng cười mơ hồ nữa vang lên – Thế thì, tớ đi đây!
-Khoan… đã!
Khanh cuống quýt bật dậy, vô tình chống tay vào công tắc đèn. Ánh sáng bừng lên soi khắp căn phòng. Và cô phải đưa tay lên bịt miệng mình để ngăn cổ họng phát ra tiếng hét. Bố mẹ cô đang ở dưới nhà.
-Chúa ơi! Cậu bị sao vậy Dũng?
Chiếc áo phông của Dũng giờ đã ướt đẫm máu, máu loang lổ trên gương mặt điển trai và chảy dài dọc theo cánh tay. Toàn máu là máu.
-Tớ giúp cậu cầm máu nhé? – Cuối cùng thì trí não của Khanh cũng hoạt động lại sau những cú shock liên tiếp của tối nay, cô nhào đi lấy hộp y tế rồi chạy đến bên Dũng. Cô cúi người cầm tay cậu.
Nhưng…
…Tay cô chỉ chạm vào khoảng không. Một khoảng không lạnh buốt.
-Dũng? – Khanh ngơ ngác ngẩng lên, nhìn Dũng bằng ánh mắt đầy kinh ngạc.
Đáp lại cô là một nụ cười buồn:
-Tớ đã bảo cậu đừng bật đèn rồi còn gì?
Phải, Dũng đang đứng trước mặt cô đây chỉ là một hồn ma, chính xác là cậu đã trở thành ma chỉ mới ít phút trước, khi cậu cố gắng cứu một em bé đang băng qua đường. Dũng đã nhiều lần tự hỏi chết thì sẽ như thế nào, bây giờ thì cậu đã biết. Nó thậm chí nhanh tới mức cậu còn chả kịp thấy đau. Chỉ đơn giản là bỗng thấy cơ thể nhẹ bỗng, rồi lơ lửng bay lên, rồi thấy cái thân xác phàm tục của mình đang nằm đó. Và nhận ra là mình đã chết. Nhưng không đơn giản thế. Vì cậu còn có rất nhiều chuyện phải làm, rất nhiều điều phải nói. Cậu đã cứ vậy mà bay tới đây.
-Tớ phải đi đây, sống tốt nhé Khanh, và cảm ơn vì cậu đã cho tớ câu trả lời tớ muốn nghe nhất.
...
