Có lẽ đây là những lời ràng rẽ và đủ ý nhất từ ngày chị ở bệnh viện tâm thần quay về. Và cũng vậy nên tôi tin những gì chị nói sẽ là một quyết định không gì có thể lay chuyển nổi. Và chị đi thật, nước mắt của hai gia đình không cản nổi chị ra đi với chiếc hòm cũ kỹ có hình anh tôi trong đó. Chị nói với ba mẹ tôi, thật rành rẽ:
- Ba mẹ hãy xem con như một đứa con dâu bất hiếu!
Hè vừa rồi, tôi lặn lội lên chùa thăm chị. Một ngôi chùa nhỏ khiêm nhường tít tắp ở miền đông Quảng Trị. Chị Thương của tôi và cô Miêng của núi rừng giờ là Thích Nữ Diệu Liên. Chị vui khi gặp tôi, và tôi thì chết lặng khi thấy một con vẹt màu xanh nơi cửa sổ trai phòng. Con vẹt nghiêng đầu như nhìn tôi, đôi mắt hấp háy như biết cười. Con vẹt xanh có vệt loang nơi cổ… thật, nước mắt của hai gia đình không cản nổi chị ra đi với chiếc hòm cũ kỹ có hình anh tôi trong đó. Chị nói với ba mẹ tôi, thật rành rẽ:
- Ba mẹ hãy xem con như một đứa con dâu bất hiếu!
Hè vừa rồi, tôi lặn lội lên chùa thăm chị. Một ngôi chùa nhỏ khiêm nhường tít tắp ở miền đông Quảng Trị. Chị Thương của tôi và cô Miêng của núi rừng giờ là Thích Nữ Diệu Liên. Chị vui khi gặp tôi, và tôi thì chết lặng khi thấy một con vẹt màu xanh nơi cửa sổ trai phòng. Con vẹt nghiêng đầu như nhìn tôi, đôi mắt hấp háy như biết cười. Con vẹt xanh có vệt loang nơi cổ… thật, nước mắt của hai gia đình không cản nổi chị ra đi với chiếc hòm cũ kỹ có hình anh tôi trong đó. Chị nói với ba mẹ tôi, thật rành rẽ:
- Ba mẹ hãy xem con như một đứa con dâu bất hiếu!
Hè vừa rồi, tôi lặn lội lên chùa thăm chị. Một ngôi chùa nhỏ khiêm nhường tít tắp ở miền đông Quảng Trị. Chị Thương của tôi và cô Miêng của núi rừng giờ là Thích Nữ Diệu Liên. Chị vui khi gặp tôi, và tôi thì chết lặng khi thấy một con vẹt màu xanh nơi cửa sổ trai phòng. Con vẹt nghiêng đầu như nhìn tôi, đôi mắt hấp háy như biết cười. Con vẹt xanh có vệt loang nơi cổ… thật, nước mắt của hai gia đình không cản nổi chị ra đi với chiếc hòm cũ kỹ có hình anh tôi trong đó. Chị nói với ba mẹ tôi, thật rành rẽ:
- Ba mẹ hãy xem con như một đứa con dâu bất hiếu!
Hè vừa rồi, tôi lặn lội lên chùa thăm chị. Một ngôi chùa nhỏ khiêm nhường tít tắp ở miền đông Quảng Trị. Chị Thương của tôi và cô Miêng của núi rừng giờ là Thích Nữ Diệu Liên. Chị vui khi gặp tôi, và tôi thì chết lặng khi thấy một con vẹt màu xanh nơi cửa sổ trai phòng. Con vẹt nghiêng đầu như nhìn tôi, đôi mắt hấp háy như biết cười. Con vẹt xanh có vệt loang nơi cổ…